Thái Lan- Bạn tôi
29/8/2023
THÁI LAN- BẠN  TÔI

  Tôi vào học Canh Nông 1 của trường Nông Lâm Súc Cần Thơ niên khóa 1972 -1975. Tiếng là dân Áo Nâu Canh Nông, nhưng có lẽ duyên nợ của tôi với thổ nhưỡng, cày cuốc, lúa ngô khoai sắn v.v...không dài lâu, nên chưa bén duyên thì "Đùng một cái" đứt phim năm 1975. Thế là, "Áo Nâu bỏ lại trường xưa ? Ta về như cánh lá mùa gió lên" hichichic. Bỏ trường, cởi áo, nhưng duyên Áo Nâu vẫn còn lòng thòng vương vấn hay sao đó, mà tôi có thời gian được phụ bán các loại thuốc dùng trong nông nghiệp, thuốc trừ sâu v.v..., cho bà chị họ tại đám chợ chồm hổm ở khu vực Chợ Lớn. Hồi đó, các loại thuốc bảo vệ thực vật là mặt hàng thuộc diện nhà nước sản xuất, quản lý. Do đó, không được bày bán tự do, mà hễ cái gì bị cấm bán thì y như rằng nó có ngay trên chợ chui, chợ nhủi. Buổi sáng tôi lên chợ, kiếm một chỗ để có thể dễ dàng nhìn thấy mối mua hàng quen và công an. Trên một cái mẹt để gần đó có bày chỏng chơ vài vỏ chai thuốc trừ sâu, diệt cỏ v.v...Người bán hàng ngồi đó, còn hàng thì được dấu một nơi an toàn ở loanh quanh đâu đó. Mối mua hàng tới, nháy nhó nhau, nói thật nhanh số lượng và tên thuốc cần mua. Việc mua bán chớp nhoáng là xong. Chui nhủi mỗi ngày làm tôi mệt mỏi và đôi lúc thẫn thờ nhớ lại thời gian mặc Áo Nâu đến trường. Tôi nhớ....

   Học Canh Nông, nhưng lúa ngô khoai sắn tôi xa.Tôi chỉ mê trồng hoa. Và có một loài hoa được xưng tụng là "Vương giả chi hoa" thì tôi rất yêu thích, rất mê, sẵn lòng bỏ thời gian để chăm sóc, nuôi dưỡng. Lan, đúng như lời xưng tụng, chiếm được ngai vương trong làng hoa cỏ. Tôi yêu lan, vì hoa của nó vừa đẹp vừa rất lâu tàn, hương nhẹ nhàng, quyến rũ. Và trên cả mọi điều, đó là vì tôi có người bạn thân tên Lan. Với đầy đủ họ tên: Thái thị Lan. Khi tôi chân ướt chân ráo, bước vào lớp Đệ Tam trường Nông Lâm Súc Cần Thơ. Tất cả các dãy bàn, hầu như đã không còn trống, tôi bối rối trong lòng ghê lắm, không biết sẽ phải làm sao thì: Ngồi đây nè bạn...Một giọng nói cất lên từ cái bàn gần nơi tôi đang đứng. Thế là, chúng tôi quen nhau. Thế là, chúng tôi thành đôi bạn khăng khít trong suốt 3 năm học ở Cần Thơ. Đi học, đi chơi, tham gia các hoạt động văn nghệ, báo tường. Làm sao tôi quên được những chuyến du khảo Hà Tiên, Cồn Sơn. Những cuộc "vi hành" vườn ổi, vườn mận, vườn xoài v.v...Hễ vườn nào có trái ăn được là có..."chúng tôi đây".Vui thật là vui. Bon chen ơi là bon chen. Cười to. Cười nhỏ. Cười rúc rích. Cười vang rân trên đường, dưới sân trường. Ba năm học chung, là ba năm nói cười rộn rã. Đến bây giờ, thỉnh thoảng bên tai tôi còn nghe như vang vọng âm thanh cười nói của chúng tôi ngày xưa đó. Thật hồn nhiên. Thật vô tư. Thật học trò...Tứ Cô Nương: Thủy, Hoa, Lan, Hương của trường Áo Nâu Cần Thơ, một thuở, một thời, một nhớ, một thương...

    Chiến cuộc tàn, tôi và các bạn tứ tán, mỗi người một phương. Thái Lan và tôi mất liên lạc trong một thời gian khá dài. Từ 1975 đến 2008 hai đứa bặt tin nhau, phải qua năm 2009 mới biết được cả hai đứa đều còn...sống. Từ đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc qua điện thoại, qua trang Web của trường v.v...Niềm vui, nỗi buồn được san sẻ, được chia hai, được ân cần lắng nghe, thông cảm. Gần đây nhất là chuyến đi dự Đại Hội Lần Thứ VII được tổ chức tại Quảng Trị, có vợ chồng tôi, Thái Lan, vợ chồng anh Liêm, Thầy Quân, anh Danh. Chúng tôi trọ tại khách sạn Thạch Hãn và tôi đâu bỏ lỡ cơ hội bắt Thái Lan phải ở chung phòng với mình, để hai đứa nằm ôn chuyện ngày xửa ngày xưa.

    Hồi đó, tôi ở trọ nhà Thái Lan. Phòng của bọn tôi, nói cho sang, thực ra là chỗ vừa đủ kê cái giường sắt cá nhân dành cho lính ngày xưa. Giang sơn bọn tôi có cái gạc-măng-giê (garde-manger) làm biên giới ngăn cách với cái nhà bếp. Phần lưng của cái gạc-măng-giê có gắn cái đèn nê-ông chiếu sáng cho tư dinh của chúng tôi. Dưới cái đèn là cái gương nho nhỏ, xinh xinh và cái lược cho hai tiểu thư sửa đầu, nâng tóc trước khi đến trường. Nơi đây cũng là khu vực sau khi vệ sinh răng hàm mặt, hai tiểu thư đều muốn chiếm lĩnh trước khi rời dinh. Lẽ đương nhiên, với tâm tính luôn nhường nhịn bạn bè của nhỏ Thái Lan thì nhỏ Hương Hương luôn được đứng trước gương, nhõng nhẽo liếc qua liếc lại, ẹo qua ẹo lại, có lúc nàng "ẹo" lâu quá, hiền như Thái Lan cũng phải ca cẩm: Vì em luôn kẹp tóc đó Hương Hương, rồi phi thân vèo một cái ra chỗ dựng cái xế điếc, để lại tràng tiếng cười giòn tan như bánh tráng nướng. Tiểu thơ Hương Hương chỉ kịp lé mắt nhìn, rồi co cẳng dzọt theo. Cái giường sắt bé tẻo tèo teo, vậy mà nó đã gồng mình gánh hai tấm thân mình hạc xương...dê trong suốt 3 năm dài đăng đẵng. Chẳng những thế, trước giờ hai nàng vào xứ mơ, nó là sàn cho hai nàng nằm trên đó để đạp xe trên không... khí. Nó cũng là nơi "nấu sử sôi kinh" của hai sĩ tử Áo Nâu. Nó là 4 trong 1 chứ không phải là 3 trong 1 như cà phê uống là ghiền.

   Những hôm trời nóng, tôi và Thái Lan thủng thẳng rinh ghế ra để dưới cột điện. Ngồi dưới ánh đèn đường học bài.Tôi chợt nhớ ngày xưa có ông Mạc Đĩnh Chi con nhà nghèo, hiếu học, không có tiền mua dầu thắp đèn, ông bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng làm đèn. Sau này, ông thành Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Chà! Mình nhờ đèn đường chiếu sáng để học bài. Chắc thế nào cũng được đậu cao. Biết đâu chừng mình sẽ là...Đang thả hồn theo mơ thì: Ngủ hả bồ? Tiếng Thái Lan như sét đánh ngang tai, làm giấc mơ của tôi...đùng một cái 30 tháng 4....

   Sau bao nhiêu năm. Sau bao nhiêu thăng trầm. Sau bao nhiêu bể dâu. Bạn tôi - Thái Lan dường như vẫn đứng lại ở tính tình nhanh nhẩu, hết lòng vì bạn bè, sẵn sàng lo cho bạn, không so đo tính toán thiệt hơn. Hồi đó, hai đứa đến trường bằng cái xế điếc. Nhà ở xa trường, nhưng Thái Lan không bao giờ để tôi chở đi. Một hai ba bốn bắt tôi phải ngồi đằng sau xe. Nên tôi chẳng ngạc nhiên khi Thái Lan mua sẵn hai bộ bà ba, hai bộ áo dài cho tôi và bạn ấy. "Hai đứa mình điệu đàng cho vui...hội nghị nghe bồ tèo", Thái Lan bỏ nhỏ với tôi.

   Cuộc đời của mỗi người, lắm khi theo nhịp đầy vơi của thủy triều, có lúc này lúc kia. Nhưng, tình bạn của tôi với Thái Lan, dường như không rơi vào định luật này. Lúc nào cũng đầy đặn chẳng vơi. Lúc nào cũng là nỗi nhớ bạn kèm với nụ cười trên môi. Cám ơn bạn tôi - Thái Lan. Cám ơn những kỷ niệm đầy ắp tiếng cười của bạn dành cho mình. Áo Nâu Cần Thơ ơi! Nỗi nhớ tuyệt vời của tôi.

     Áo Nâu Cần Thơ

   Hồ thị Thu Hương

   27 tháng 8 năm 2023















 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 226728 visitors (430485 hits) on this page!