Bầu show hết thời
30/11/2020


 Bút ký:

              BẦU SHOW HẾT THỜI.

   Bầu Tài là một Bầu show ca nhạc từng nổi đình nổi đám tại cái Thị xã nhỏ bé của miền Tây nam bộ. Anh là một anh Bầu chịu chơi dám nghĩ dám làm. Anh dám đầu tư cả tỷ đồng để sắm trang thiết bị âm thanh hiện đại thành lập 1 ban nhạc tư nhân. Anh chiêu mộ các nhạc công giỏi về lập ban nhạc cho riêng mình, trả cát xê hậu hỉnh cho các ca sỹ cấp tỉnh có tiếng tăm độc quyền hát riêng cho ban nhạc của anh. Ở thập niên 90 dân chơi nhạc nghe tên ban nhạc Tài râu là vô cùng ngưỡng mộ.

Muốn thuê ban nhạc Tài râu cũng khó vì nhiều lẽ:

- Thứ nhất là giá rất cao. Thứ hai lịch của anh kín chỗ đặt trước cả mấy tháng.

   Anh từng khoe sẽ dốc vốn ra làm thêm vài ban nhạc nữa và thành lập Công ty Biểu diễn Đại Phát Tài, sẽ lưu diễn phục vụ khắp nơi như một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp vậy. Ai cũng tin anh sẽ làm được chuyện ấy.

   Nhưng đùng một cái khi phong trào hát video ra đời thì Bầu Tài giải tán ban nhạc rồi quy ẩn giang hồ mất luôn tung tích? Các thành viên trong ban nhạc cũng từ từ tứ tán khắp nơi. Dân chơi nhạc, Bầu show trong giới "Sô bít chịt" ở cái Thị xã vùng quê hình như cái tên Bầu Tài cũng dần dần đi vào quên lãng.

   Vậy mà hôm nay tôi lại gặp anh một cách đầy bất ngờ tại cái quán nhậu sân vườn nằm lọt thỏm trong con kinh Bà Giáo này. Lúc đó trong nhóm khách nhậu từ Châu đốc có yêu cầu tìm cho họ một tay guitar, sau khi nhận cuộc a lo của chủ quán 20 phút sao tôi ôm cây đàn đến. Nhìn tôi cầm cây guitar một người khách có hàm râu "dễ ghét" hỏi chủ quán:

- Ông chủ ơi ở xứ này hết nhạc công trẻ rồi hả? Kêu ông già như vầy sao đủ sức mà đàn cho tôi hát.

Anh chàng chủ quán cũng không vừa :

- Ủa anh cần đàn hay cần đào mà chê già hay trẻ vậy Bầu show "Đang hết Tài"?

Nói xong anh chủ quán cười ha hả rồi xoay ngang nói:

- Anh ấy nói giỡn đó anh đừng giận. Cũng tại cái miệng mà kiện cái thân không biết bao nhiêu lần. Ảnh là Bầu show Tài râu ngày xưa đó anh biết không?

Tôi lắc đầu:

- Tôi chỉ biết mấy người nổi tiếng thôi. Mà mấy người nổi tiếng hình như đâu ai có râu?

Anh chủ quán:

- Giới thiệu với anh Tài đây là anh Trung cũng từng làm Bầu show như anh vậy nhưng Bầu nho nhỏ thôi và hỏng có râu.

Bầu Tài nghe nói vậy cười sang sảng đưa tay bắt :

- Vậy mới vui anh bạn. Bấy lâu nay tôi quy ẩn giang hồ vì chán. Chán cái sự đời, chán cái nhân tình thế thái, chán cái cảnh con người đối xử với con người. Anh muốn hỏi vì sao tôi chán phải không?

Tôi khẽ gật đầu anh nói tiếp :

- Tôi thành lập ban nhạc tư nhân vì niềm đam mê âm nhạc. Muốn tạo một sân chơi với không gian âm nhạc sạch sẽ lành mạnh nhưng thiệt tình tôi đã lầm. Mình thiệt tình với anh em như vậy mà người ta nghĩ về mình khác hơn.

- Khác chỗ nào anh?

- Người ta nói mình ngu. Mỗi lần có show mình là Bầu show phải lo toan đủ thứ. Chưa kể lúc trời mưa bão đang giờ diễn thì giông gió tơi bời. Mấy anh chàng nhạc công ca sỹ cứ ngồi nhậu vô tư chẳng có trách nhiệm gì, mặc cho mấy đứa nhỏ lo âm thanh, ánh sáng đang hối hả dẹp dọn vì mưa gió.

Tôi hỏi :

- Chuyện thường mà anh. Tôi từng làm Bầu show nên tôi cũng biết. Nhưng chuyện đó thì có gì đâu mà anh phải dẹp?

Tài râu đưa ly bia mời rồi nói:

- Mấy đứa ca sỹ càng chán hơn. Mình nuôi nguyên ban nhạc mà tui đâu có chịu ca với dàn nhạc đâu. Tới giờ hát là đưa cái đĩa nhạc nền như Karaoke vậy. Hỏi sao phải hát như vậy thì tụi nó đổ thừa đủ thứ : Nào là ban nhạc đánh khó ca, đánh không giống băng đĩa người nghe chê, ca sỹ hát phải có xài nhạc nền riêng mới chuyên nghiệp... Sau này tôi mới biết tụi nó hát nhép. Lâu lâu đang hát bị đứng đĩa thì mặt mũi mình biết để ở đâu bây giờ?

Tôi hỏi :

- Như vậy mình đừng mời cộng tác nữa là xong. Nhân tài như lá mùa thu mà anh.

- Biết vậy rồi nhưng lúc đó tôi đâu nghĩ ra được như vậy. Một hôm có một khách hàng đến hợp đồng mời ban nhạc của tôi đến phục vụ cho tiệc Tân gia ở chợ Phú Long cách thị xã khoảng 30 cây số. Giá hợp đồng cho một buổi chơi nhạc thời đó là 4 triệu đồng. Thời gian phục vụ là 3 tiếng đồng hồ, từ 19 đến 20 giờ. Vừa làm hợp đồng xong anh chủ nhà hào phóng đưa luôn 5 triệu. Anh ta nói:

- Anh cầm thêm 1 triệu tranh thủ có mặt đúng 4 giờ để em đãi đằng anh em ăn uống cho thoải mái cho bà con biết em rước được ban nhạc nổi tiếng của anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm.

- Vậy là anh ngon lành rồi.

- Ngon gì đâu anh. Tới ngày hợp đồng nguyên ban nhạc hào hứng đi sớm. Tới nhà có tiệc thì thấy trước nhà ngay bờ kinh có cất sẵn cái sân khấu ở đó. Chủ nhà hồ hởi đón mình trong lúc các em hậu đài lo ráp âm thanh ánh sáng anh đưa hết trong đoàn lại một nhà hàng gần đó đãi đằng ăn uống chu đáo. Tới 5 giờ chiều anh ta mời cả đoàn về nhà ghé qua tư gia của anh ta mời hết anh chị em trong đoàn xem chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn của anh ta. Trời ơi lúc đó bà con bu lại xem đầy cả đường, bên trong trước thềm nhà là một sân khấu hiện đại, ban nhạc toàn những nhạc sỹ tên tuổi và tầm cỡ như ban nhạc Quyền năng của Đài Vĩnh long vậy. Ca sỹ ngôi sao, danh hài đầy một nhà... Lúc đó các thàn viên của đội văn nghệ nghệ của tôi ngồi xếp re xanh cả mặt mày vì khớp. Đến 7 giờ phe nghệ sỹ Sài Gòn nghĩ hát và bày ra ăn nhậu. Lúc đó phe nghệ sỹ tài danh vừa ăn vừa xem chương trình của tụi tôi. Thiệt tình mắc cỡ muốn chui xuống đất luôn.

- Sao vậy anh?

- Sao trăng gì, toàn là khôn nhà dạy chợ. Ban nhạc thì lóng ca lóng cóng, ca sỹ thì đâu dám hát nhép nên ca thiệt. Mà tụi nó ca thiệt trời đất ơi nhịp nhàng đâm bang, ca thì đâm hơi rớt lên rớt xuống... Ở ngay chợ nên cùi bắp nhiều lắm nên bà con vừa la vừa quăng lên sân khấu...

- Rồi sau đó?

- Tui dẹp luôn chứ làm sao nữa. Lúc đó tôi mới biết thế nào là đẳng cấp. Nghệ sỹ chân chính thì còn hơi thở là còn ca nếu được yêu cầu. Ca sỹ tép riu cũng ca nhép, nhạc công cùi bắp mà cũng đàn nhép thì còn gì là nghệ thuật nữa. Đau hơn là khi dọn đồ lên xe anh chàng chủ nhà poa thêm một triệu nhờ dẫn anh em đi ăn bồi dưỡng anh ta nói:

- Nghệ sỹ có tiếng tăm không phải tự nhiên mà có được phải không anh Tài? Mình hát phải có sự đam mê mới ru hồn người nghe. Hát nhép bây giờ khác gì làm hàng nhái, hàng giả gạt người ta... Tôi tuy ở quê nhưng hay ra Thị xã dự tiệc có ban nhạc của anh Phục vụ. Tuy không biết gì về nghệ thuật nhưng hát nhép là tui biết liền. Muốn góp ý cho anh nhưng đâu có dịp nào đâu. Hôm nay hợp đồng được ban nhạc của anh đến chơi ngày Tân gia của gia đình em vui lắm... Còn đám nghệ sỹ Sài Gòn cũng chỉ là bạn bè trong gia đình thôi. Nhưng đến chung vui với em là phải hát thiệt em mới chịu nhe anh.

   Vậy là sau đó tôi bán đổ bán tháo hết đồ nghề, bán luôn cái nhà rồi dọn về quê vợ Châu đốc đầu tư cho bà xã mở sạp bán mắm khô sống qua ngày. Bạn bè Văn nghệ cũng không gặp ai hơn chục năm rồi. Hôm nay thằng bạn chủ quán khai trương quán nhậu nên tôi mới phá lệ xuất quan. Gặp anh thấy cũng vui nên nãy giờ khai tuốt luốt.

Tôi hỏi Bầu Tài:

- Vậy bây giờ anh hát bài gì để mở màn buổi Văn nghệ?

Bầu Đại phát Tài cười ha hả:

- Bầu Trung đàn cho Bầu Tài hát một bài cho anh em nghe cho vui. Bài Chỉ có bạn bè thôi... Bạn bè xa nhau sau bao ngày gặp lại...

  Lời bài hát vang vang làm cho người ta có cảm giác có một nỗi buồn giữa những người tri kỷ tri âm đã từng gắn bó với cái là chân trời nghệ thuật. Bầu Đại Phát Tài đã kể cho tôi nghe chuyện làm Bầu của anh. Còn chuyện làm Bầu của tôi các bạn chắc cũng nhiều người muốn biết. Hãy đợi nhé./.

Bùi Trung


 
 

 ( Nghi Vo & Bầu Trung 20/10/2020)      


https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 193429 visitors (351011 hits) on this page!