Cuộc phiêu lưu P1
17/8/2021


   CUỘC PHIÊU LƯU...

           Phần 1.

------------------------------------------------------ 

    Năm 1976, tôi thi rớt tốt nghiệp mặc dù trong sĩ số 41 học sinh trong lớp thứ hạng của tôi hàng tháng từ 8 đến 12.(như vậy nói thi rớt vì học tệ quá cũng tội nghiệp cho tôi phải không các bạn). Chưa hết buồn thì Người mẹ thân yêu điểm tựa của đời tôi chết vì kiệt sức khi cơn bệnh đau bao tử của bà năm đó không mua được thuốc.

    Đến năm 1979, người anh kế quyết định bán cái nhà của Mẹ. Anh thuê một chiếc ghe tầm 30 tấn (của Anh Tư Nối) từ Chợ Mới xuống Bình Minh chở hết đồ đạc ra đi.

Ai hỏi thì anh nói:

- Cái nhà này là tiền của Ba tôi bỏ ra cất thì tôi bán vậy thôi.

   Lúc đó tôi mới nhớ mình và các anh của mình chỉ là một Mẹ khác cha. (Mẹ tôi có hai người chồng. Một là ông Ba Tàu ở với Mẹ có ba người con trai khi ông và Mẹ chia tay nhau Mẹ bước thêm bước nữa với ông chồng người Việt là ba tôi. Trớ trêu là 13 năm sau khi ông Ba tàu trở về thấy ông giàu có nên Ba tôi trả vợ và bỏ ra đi khi Mẹ vừa mang bầu sau đó tôi ra đời được ông Ba tàu thương yêu dạy dỗ như con ruột của mình.) Vậy là tôi có ba người anh. Anh Hai thì về bên vợ, anh Ba người anh thương tôi hết lòng thì chết trận năm 1972, người anh kế cũng đang nợ nần tùm lum anh đã muốn bán nhà trả nợ, thằng em út trong nhà như mình cản cũng đâu có được. Dì Út hay tin Dì cũng đã cản nhưng anh đã cương quyết :

- Con không bán nhà thì tiền đâu con trả nợ? Nó lớn rồi nó phải biết tự kiếm sống chứ ai lo cho nó hoài?

Dì Út khuyên anh:

- Nhà là của cha mẹ chung. Chị Năm chết rồi tụi bây chỉ còn hai anh em tuy khác cha nhưng cùng một lỗ chun ra mày bán nhà bỏ về quê vợ thằng em mày nó ở đâu?

Nghe Dì cản Anh nổi quạu :

- Nó ở đâu mà không được. Dì mà cản là tui tự vận...

Nghe anh nói vậy Dì Út lắc đầu bỏ đi. Gặp tôi Dì nói nhỏ :

- Để nó bán cho vừa lòng nó. Con qua sống với Dì nhe.

   Nghe Dì nói vậy tôi chỉ biết gật đầu nhưng Dì con thì đông, thằng con trai của Dì nó nổi tiếng trong đám thanh niên ăn chơi ở khu chợ nếu về bên Dì tôi cũng không yên thân.

Lúc gia đình anh tôi dọn đồ, tôi bỏ đi đến nhà thằng Mừng. Thấy tôi nằm trên võng mặt buồn hiu nó hỏi :

- Mày có lấy đồ đạc gì không?

- Tao có mấy bộ đồ thôi có gì đâu mà lấy.

- Hay là mày ở đó đi để tao gom đồ cho.

Tôi khẽ gật đầu, chút thằng Mừng nó xách nguyên cái vali của tôi về nhà nó, nó nói:

- Tao gom được có bao nhiêu, mày xem coi đủ không?

Tôi thì còn tâm trí gì đâu mà xem:

- Thôi mày ơi, có mấy bộ cũng được mà. À mày thấy cái tủ sách của tao không?

- Sách ông anh mày ổng bán ve chai hết rồi, còn cái tủ đem xuống ghe luôn rồi. Sao hôm qua mày không lấy cái tủ đem lại nhà tao.

- Thôi mày ơi, trong tủ còn mấy chồng báo của mẹ tao, nhìn thấy tao sẽ buồn thêm... cái nhà không còn thì sách báo giữ làm gì.

Lúc đó chiếc ghe chở đồ chạy ngang nhà thằng Mừng, tụi cháu nó thấy tôi tụi nó nhao nhao kêu :

- Chú út, chú út...

Đối với mấy đứa cháu dẫu sao tình chú cháu với tụi con nít cũng thân tình hơn tình anh em ruột thịt, xa tụi nó không biết bao giờ gặp lại chắc là chú Út sẽ nhớ tụi nhỏ lắm đây. Thấy vậy tôi giơ tay lên chào tụi nhỏ...

Thằng Mừng chợt hỏi :

- Bán cái nhà được bao nhiêu? Tôi ỡm ờ :

- Tao nghe nói được 19 cây vàng.

- ổng cho mày bao nhiêu?

- Ba ngàn đồng... gởi cho Dì út tao, mỗi ngày Dì sẽ đưa tao 10 đồng.

- Trời đất. Vậy là mày sống được chưa tới một năm hả?

- Tao cũng không biết, nhưng được ngày nào hay ngày nấy.

Thế là từ đó tôi trở thành kẻ vô gia cư. Đồ đạc thì gởi nhà thằng Mừng tối ra ngủ bụi ở cầu lò Heo, thằng Mừng sợ tôi bị muỗi chích nên kêu vô ngủ với nó nhưng nhà nó có tới hai đứa em gái trong nhà sao mà tiện.

   Lời hứa giữa hai người Mẹ tôi và Mẹ cô bạn gái học chung trường sẽ làm đám cưới khi tôi học xong lớp 12. Nhưng vừa xong lớp 12 thì Mẹ tôi mất, rồi tôi bây giờ như một kẻ bá vơ nên cô bạn gái đi tìm tôi càng trốn... Một hôm gặp được tôi cô cho biết :

- Mẹ sắp gã em cho người ta rồi anh tính sao?

- Tính cái gì bây giờ?

- Em sẵn sàng bỏ trốn theo anh đi đâu cũng được, khi nào có con mình sẽ về chịu tội. Anh tính nhanh lên đi chỉ còn nửa tháng nữa thôi đó.

Trời ơi... cái thân mình bây giờ không có cơm ăn, biết làm gì để nuôi vợ con? Khi thủa nhỏ tới lớn chỉ là một Cậu ấm chỉ biết ăn và học.

- Anh nhớ trả lời em nhé. Em đợi anh nửa tháng nữa thôi đó. Nếu anh làm thinh thì em sẽ theo lời mẹ em sẽ lấy chồng.

Cô ấy nói như vậy đúng là làm khó cho mình rồi. Tôi thầm nghĩ như vậy.

   Nhưng một thằng con trai không cha không mẹ, không bằng cấp, không nghề ngỗng gì. Nhà không có ở, cơm không có ăn thì ai chịu gã con? Còn nếu trốn thì sẽ trốn đi đâu bây giờ?

Tối nào thằng Mừng nó cũng lấy một chai rượu đế (Dì Tư Má nó bán rượu), hai thằng ngồi rù rì dưới mé sông nó hỏi tôi :

- Mày có tính qua nhà Dì Út mày ở không?

Tôi lắc đầu :

- Thằng con trai lớn của Dì nó không ưa tao sao mà ở.

Nó hỏi tiếp :

- Mày tính sao chuyện con bồ mày rủ mày đi trốn?

Tôi phân tích cho nó biết thân tôi bây giờ cu ky một mình lo không xong sao mà tính gì được.

- Vậy mày tính làm sao ? Nó hỏi.

- Chắc tao trốn trước cho người ta có chồng, chứ mày coi tao bây giờ te tua như vậy thì biết làm cách nào để làm ra tiền?

- Mày tính trốn đi đâu?

- Nhà anh Ba Cẩu con cậu Ba tao. Tao đi ai hỏi mày nói không biết nhe, quần áo tao gởi nhà mầy, mầy coi chừng giùm tao.

- Mày có mấy bộ đồ để đâu đó chẳng được, ai mà lấy mà gởi. Mà mày có tiền đi đò không vậy?

- Tao qua Dì tao lấy tiền. Tao còn ba ngàn đồng Dì tao giữ lo gì mậy.

Thằng Mừng nó hỏi nhưng có vẻ buồn lắm :

- Nhà anh Ba Cẩu ở đâu?

Tôi nói nhanh:

- Tao nghe ảnh nói ở gần Phong điền.

- Ảnh nghe nói cũng nghèo nuôi mày sao nổi?

- Mấy hôm trước ảnh có về gặp tao ảnh cho hay ảnh mở cái lò hủ tíu bên nhà vợ ảnh. Ảnh rủ tao qua chơi vài tháng tiếp ảnh tráng hủ tíu.

Thằng Mừng hỏi :

- Ngày mai mày qua Dì Út lấy tiền dễ gì Dì Út cho mày đi. Thôi để mai tao lo tiền cho mày đi tàu.

Sáng hôm sau gom vội mấy bộ đồ vô cái giỏ đệm thằng Mừng đưa tôi ra bến đò chưa kịp hỏi thì nó cho biết :

- Chiếc đò mới tinh đó là của bà già con bồ của mày. Nó hay theo má nó xuống phụ góp tiền đò nên mày đi thì nhớ né chiếc đò đó giùm cái.

- Sao tao phải né?

- Trời ơi, mày nói đi trốn cho nó có chồng mà.

   Thằng Mừng tuy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng chuyện đời có lẽ tôi lúc nào cũng ngu hơn nó. Ngồi dưới chiếc đò đang chạy băng băng hướng về phía Cần Thơ tôi bắt đầu dấn bước vào cuộc phiêu lưu của chính cuộc đời mình...

(Còn tiếp.)

Bùi Trung.

 Ghe Xuồng Nam Bộ

 

 

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 195765 visitors (361441 hits) on this page!