Anh Hai Trà Vinh
30/7/2023




--------------------------------------------------

ANH HAI TRÀ VINH.

-------------------------------------------------

Năm 1997, lúc chạy xe ôm ở Sài gòn mỗi lần gặp chiếc xe nào biển số 67 là tôi dỏi mắt nhìn theo như cố tìm người đồng hương nào đó ở quê hương An giang. Gặp xe biển số 64 là như gặp bà con ruột thịt ở Vĩnh Long. Thời chạy xe ôm ở Bệnh viện (Bệnh viện Nhi đồng 1) khách đi xe toàn là thân nhân của con bệnh nên đa số ai cũng có nét mặt buồn dàu dàu. Sớm thì một tuần, trễ thì vài tháng ăn dầm nằm dề ngủ bụi trong bệnh viện là chuyện bình thường.

Khách từ bệnh viện ra đi xe thường đi 2 nơi: 1 là xét nghiệm máu ở Hòa hảo cách Nhi đồng tầm 2km, hai là Pasteur (5 km) cũng xét nghiệm những bệnh nghiêm trọng hơn. Những tay xe ôm thấy cái mặt ngơ ngơ ngác ngác là tha hồ chém đẹp mà khách quê thì có biết xa hay gần, cứ đi rồi mới biết mình bị chặt đẹp thì cũng lỡ rồi. Còn khách về quê thì đa số chỉ đi mấy bến xe: Xa cảng Miền Tây, Xa cảng Miền Đông và Bến xe Chợ lớn. .

Tôi thì tầm 2h30 đã chạy xe ra bến để dành tài nhất lúc 5 giờ sáng. Lúc đó bắt được một cuốc đi về tỉnh là coi như khỏe một ngày. Tờ mờ sáng có người đàn ông dáng dềnh dàng cao to có hàng ria mép rất Tây, anh hay ra uống cà phê trước cổng bệnh viện, anh uống rất vội và chỉ đi một mình, một buổi ngồi chung bàn anh chợt hỏi:

- Xin hỏi anh chạy xe ở đây hả?

- Vâng anh... có gì không?

- Tui tính đi ra xa cảng về quê , mà đây ra đó anh lấy bao nhiêu.

- 13 ngàn nhe anh.

Anh gật đầu rồi nói nhỏ:

- Anh đợi tôi 15 phút nghen.

Khi chở anh trên xe tôi hỏi anh quê ở đâu ? anh trả lời quê anh ở Trà Vinh . Số là vợ chồng anh có đứa con gái bệnh hơn tháng rồi, hôm nay anh về quê gom thêm tiền...

Tôi cũng nói quê tôi ở Bình minh Vĩnh long.

Anh cười rồi nói:

- Tôi biết anh là dân miền tây mà.

- Sao anh biết? Tôi hỏi.

- Hi... chỉ có dân miền tây mới nói giá 13 ngàn, tụi chạy xe ở bến này hét ba, bốn chục ngàn không hà.

Tới Xa cảng tôi nói:

- Khi nào trở lên mình uống cà phê nhe.

Anh cười hiền nhếch cặp râu:

- Tui thứ Hai... nhà ở Trà vinh.

Thế là tôi với anh Hai Trà Vinh (tạm gọi như vậy cho dễ nhớ) quen nhau. Nói là quen chứ ít khi nào ngồi chung bàn thỉnh thoảng gặp nhau gật đầu vậy thôi. Khoảng tháng sau khi uống vội ly cà phê anh khều nói nhỏ:

- Chút anh chở giùm tôi ra xa cảng nhe anh Út.

Ngồi trên xe anh buồn hiu cho biết con anh chưa hết bệnh mà vợ chồng anh cũng hết cách rồi. Lần này về là "cố " miếng ruộng cho người ta lấy tiền lên lo cho đứa nhỏ.

Anh chua chát:

- Còn nước còn tát anh Út ơi, nó bị Ung thư máu làm sao sống nổi... còn hai đứa lớn thì gởi đứa bên nội đứa bên ngoại, không biết tụi nó mấy hôm nay học hành ra sao nữa.

Lần đó, tôi chỉ lấy anh năm ngàn coi như lấy lại tiền xăng bớt cho người bạn mình chút đỉnh vậy. Khi về tới nhà thấy mấy đứa con mình tuy là con nhà nghèo nhưng nhờ trời thương tụi nhỏ giống... ba nó. Tụi nhỏ ăn cơm với đường chảy mà vẫn khỏe mạnh không ốm đau gì. Chợt suy nghĩ lúc nãy mình lấy tiền xe của anh Hai năm ngàn có nhiều lắm không nhỉ?

Lần nữa , Anh lại kêu xe chở ra xa cảng lần này là về bán cái nhà... Tài sản cuối cùng phải bán đi để lo cho nhỏ con gái. Tôi cũng không biết dùng lời nào để an ủi anh trước nỗi đau của người bạn quê mới quen. Tới bến xe anh vừa thò vô túi lấy tiền tôi lắc đầu:

- Thôi mà anh Hai, khi nào gặp anh mời tôi ly cà phê cũng được.

Lần đó mãi vài tháng sau không thấy anh đi xe tuy vẫn thấy anh đi ra vô trong bệnh viện, tính hỏi thăm nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã vội vã đi mất. Một sáng chủa nhật anh Hai Trà Vinh ra khều tôi anh nói:

- Làm ly cà phê nhe anh Út.

Tưởng anh đi xe nhưng anh lắc đầu nói:

- Nhỏ con tui chết hơn tháng rồi. Vợ chồng tui cũng hết chỗ để về quê. Bây giờ vợ tui nấu khoai bán trong bệnh viện còn tui thì xin vô làm phụ hồ chỗ dãy nhà phía sau đang cất đó anh. Công trình này làm qua năm mới xong. Tui ráng để dành tiền mua chiếc xe rồi xin ra chạy xe chung với anh.

- Rồi ăn ở đâu?

- Thì nuôi bệnh mấy tháng bán đất bán nhà ai cũng biết, mấy anh em bảo vệ tạm thời cho vợ chồng tui tạm trú được ngày nào hay ngày đó. Khi nào ổn định rồi tìm thuê căn hộ nho nhỏ rước mấy đứa nhỏ lên.

Tôi hỏi:

- Tụi nhỏ sao rồi anh?

Anh nói buồn hiu:

- Nghĩ học hết rồi anh ơi. Tôi đang để dành tiền mua chiếc honda ra chạy xe với anh đây.

Trời đất ơi ... cái nghề chạy xe ôm tôi chán tận cổ vậy mà nó là nổi mơ ước của Anh?

Sau đó, tôi trở về Long xuyên giải nghệ luôn cái nghề chạy xe ôm ở cổng Bệnh viện. Mỗi lần có dịp lên Sài gòn thăm con cháu đi ngang Bệnh viện Nhi đồng không biết anh Hai Trà Vinh có ra chạy xe ôm hay không? Mong là vợ chồng anh về quê mần ruộng? Ôi những mảnh đời cơ cực và nổi bất hạnh của họ không thể nói bằng lời. Mình tuy nghèo nhưng gia đình con cái không ốm đau bệnh tật. Nhìn xung quanh còn biết bao gia đình có hoàn cảnh khổ cực hơn mình biết bao lần.

Chỉ hy vọng nho nhỏ là bây giờ cuộc sống của gia đình Anh sẽ khá hơn các con của được đến trường tiếp tục đi học ...

Nhớ lắm người bạn của tôi "ANH HAI TRÀ VINH "./.

       Bùi Trung.

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 190779 visitors (343077 hits) on this page!