Phần 3. Thăm ao Bà Om Trà Vinh
Ngày 3-6-2020.
Sau 1 đêm ngon giấc, chúng tôi tiếp tục cuộc rong chơi. Đầu tiên là trở lại thăm Ao Bà Om, nơi mà 22 năm trước chúng tôi đã cùng với mấy đưa con, cháu tới thăm. Hồi đó tôi chở cả nhà trên chiếc xe "bò ệch" 7 chỗ Daihatsu, chiếc xe cũ kĩ ấy thiệt là hợp với cái thuở còn nghèo của tỉnh lẻ Trà Vinh. Bây giờ thành phố này đã thay đổi rất nhiều, giống như tất cả các địa phương khác sau gần 1/4 thế kỷ, hiện đại hơn, nhộn nhịp hơn! Cái hiện đại và nhộn nhịp khiến tôi nhớ rất nhiều đến sự lặng lẻ, yên ả của những hàng cây cổ thụ đặc trưng của Trà Vinh thời đó! Nó buồn thiệt nhưng là cái buồn tuyệt vời rất lãng mạn và nên thơ!
Thật ra, bây giờ Trà Vinh vẫn là thành phố duy nhất của Đồng bằng sông Cửu Long có lượng cây xanh ngập tràn, khiến được xem là "Thành phố trong rừng xanh". Ngoài các cây xanh cổ thụ được bảo tồn cẩn thận bằng ghi tên danh pháp và đánh số thứ tự, Trà Vinh được bổ sung thêm rất nhiều cây xanh mới cũng có tên tuổi và "số má" giang hồ, nên dẫu sao, cũng là một thành phố rất thân thiện với môi trường. Viết đến đây tôi chợt tiếc vô cùng những hàng cây nín cổ thụ trên đường Gia Long cũ(nay là đường Tôn Đức Thắng) và hàng cây Dái ngựa trên đường Đinh Tiên Hoàng bên hông trường Thoại Ngọc Hầu, tại Long Xuyên, chắc chắn nó cùng tuổi với các cây ở Trà Vinh, đã bị bức tử đến không còn dấu vết. Cây nào cũng mất cả trăm năm để "lớn tới già", nhưng chỉ cần chưa tới 1 ngày để bọn ác nào đó ra tay chặt hạ! Ôi, chuyện của vài cây xanh trong phố thị sao giống với chuyện của rừng già quê hương!
Bây giờ trong xu thế bảo vệ môi trường, Trà Vinh trở thành một điễn hình quí giá cho các nơi, các ngành noi theo. Trà Vinh là thành phố trong rừng xanh và cũng là một nơi có rừng xanh trong thành phố.